Category Archives: Family

Happy Lunar New Year!

Posted on 11 February, 2016 in Emo, Family

20160207_214805

As I rushed to Harris Teeter to get some flowers, cookies and fruit to perform the ritual offerings to the ancestors on Lunar New Year’s Eve, I truly miss the Tet-preparation days in Saigon.

Dear parents, I wish you lots of health, laughter and happiness in the New Year. I love you and miss you a lot.

Dear sisters, hope we’ll have a reunion soon. Even though we’re all grownups now, I always feel like a cheerful happy kid whenever I hang out with you guys. We can relive the ridiculous but glorious childhood memories together, when we played princesses with long hair made from towels, pretending to be princes fighting in place of our fathers. Or when we sat around a little floor fan for days, taking turn telling stories about three boys and a witch. Seriously, I don’t know where we got all that imagination from. And Tran, I promise not to fool you into folding clothes for me anymore even though I still hate it. I’m glad we have the Whatsapp group to gossip and giggle with one another.

Có những thứ thật sự nằm ngoài khả năng của mình, và cho dù mình mong muốn đến mức nào cũng không thể đưa tay ra nhào nặn theo ý mình được. Đôi khi điều tốt đẹp nhất mình có thể làm, chỉ là im lặng mỉm cười và chờ đợi cho cơn sóng đi qua. Có thể sẽ là một tuần, một tháng, hay nhiều năm. Nhưng mình biết mình đã làm tất cả những gì có thể. Ngay cả những trận bão kinh khủng nhất rồi cũng tan thôi mà.

Ẩn sau một vết thương lành
Là mê cung gió hay thành quách mưa?
– Nguyễn Thiên Ngân

 

Tết này chưa chắc em về được…

Posted on 04 February, 2016 in Family, Happy Moments, Jabbers

Thế là sắp sửa lại một cái Tết hát bài “Xuân này con không về”. Mùa xuân thứ 12 rồi, trừ đi một năm học Moho, tết đủ sớm để mình về hưởng cái rộn rã chuẩn bị cho kỳ nghỉ. Mình đã bay đi ngay tối mùng 1 Tết. Hôm ấy Sài Gòn vắng vẻ và yên ắng hẳn. Mình đã đi đủ lâu để thôi không thèm khát mùa Tết ở nhà. Nhưng đi lâu, lớn lên rồi lại bắt đầu bày vẽ. Tết năm ngoái là Tết đầu tiên mình ở căn hộ riêng, ở một mình nhưng vẫn hì hục đi mua bánh chưng, bánh kẹo, rượu trà, bình hoa, nhang thơm để cúng giao thừa. Có cả tham vọng mua con gà, nhưng mình chịu không biết tìm đâu con gà nguyên vẹn như ở nhà. Cúng giao thừa mà gà cụt đầu hay đầu xụi lơ thì còn vô duyên gấp bội. Đấy là mình đã tự giản đơn đi rất nhiều, bỏ xôi gà các món mặn đi hết. Đến lúc thắp nhang lên mới tá hỏa vì sợ khói nhang sẽ kích động chuông báo cháy. Thế là hì hục bày cỗ ra ban công trước cửa nhà, mặc áo lạnh tròn xoe như một quả bóng bay, thắp hương cắm vào cốc gạo. Có tý tự trách mình khi ở nhà không để ý học bố mẹ kỹ hơn mấy cái món này. Đứng trước ban công nhìn những sợi khói mỏng manh uốn éo và tan biến vào hư không, tự nhiên thấy lòng yên bình rất lạ. Rồi cũng đến lúc có nơi mình thật sự cảm thấy là nhà.

Mấy hôm trước gọi về bố bảo Tết năm nay đón chậm, vì những con đường mọi năm giờ này đã nhộn nhịp bán quà tết thì năm nay vẫn đìu hiu. Hay biết đâu người ta đã bớt bày vẽ, bớt phải hối hả đi mua nhưng lẵng quà gói sẵn tặng nhau vì hình thức là chính mà thực tâm thì không bao nhiêu. Vài hôm nữa phải gọi về hỏi xem mẹ đã mua được chậu hoa nào ưng ý chưa? Năm nay nhà có hũ dưa giá và nồi thịt kho trứng không? Ngày còn bé, mình đến là hãi những ngày chuẩn bị cho Tết vì tầm 23-24 tết các chị thợ sẽ về quê. Đồng nghĩa với việc đội quân gia đình sẽ hì hục kéo nhau đi… xịt và quét xác gián. Năm mươi người sống trong một không gian nhỏ, khó mà tránh khỏi. Nhưng mình kinh hết cả người khi thấy những con gián còn ngo ngoe nơi góc nhà. Mà gián Việt Nam con nào con nấy to đùng lại còn biết bay! Rồi mỗi ngày các chị em phân chia nhau quét và lau nhà, rồi tưới cây cho mẹ. Tính ra việc thì giản đơn mà sao hồi đấy mình lười thế :). Chỉ đến khi qua giao thừa, mới thấy bố mẹ thật sự rảnh rỗi. Mẹ có vài ngày nằm đu đưa võng kẽo kẹt, miệng nhâm nhi cắn hạt dưa và xem phim trên ti vi. Đến tầm mùng 7-8 các chị thợ lục đục trở vào. Mùng 10 cúng khai trương. Mình mong nhất là mẹ hay làm gỏi bắp cải và cháo gà. Thông lệ là thế, đến năm nào nổ ra dịch cúm gà, thế là đành tạm biệt hai món yêu quý. Chắc chắn nó đã được thay bằng món gì cũng rất ngon, nhưng trong lòng mình vẫn ương bướng không chấp nhận một kẻ mới soán ngôi.

Bố biết mình thích nghe về những quán ăn ngon, nên mỗi lần tìm ra quán mới, hay trở lại những quán quen của hai bố con, bố đều kể mình nghe. Như vừa rồi bố kể về quán phở bà Dậu ở Sài Gòn, nấu theo phong cách Bắc, nước trong không béo, không dĩa rau giá không tương đen, chỉ có bát hành cắt lát mỏng tang. Bố bảo đắt, hình như hơn 80 nghĩn một tô, nhưng có dịp về mình sẽ đi ăn cho biết. Bố cũng bảo, quán hủ tíu yêu thích của mình hương vị vẫn không thay đổi, mặc dù giá tiền đã gấp đôi so với lần cuối mình ăn vào 5.5 năm về trước. Quán hủ tíu này hình như không có tên, chỉ lèo tèo dăm bảy cái bàn, nằm ngay góc đường Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Thị Nhỏ. Mình ưa thích vì cọng hủ tíu to bản, mềm chứ không dai như hủ tíu Nam Vang. Tôm, thịt được trụng ngay trước khi cho vào tô, nên vẫn còn mềm mại rất tươi. Hy vọng nó vẫn tiếp tục giữ vững như thế đến lúc mình về, nhé. Chứ đừng như quán cháo lòng trên hẻm ở Nguyễn Thị Minh Khai. Quán đấy chứa cả một bầu trời tuổi thơ của mình, vì khi còn học ở Lê Ngọc Hân, khi được 10 điểm những môn quan trọng, hay được giấy khen, bố hay dẫn mình đi ăn ở đấy. Ngày xưa có cháo huyết, lòng, và mắt (mắt heo, nhưng tấm bảng viết sai chính tả thành “mắc”). Quán dọn ở một bên hẻm, bàn xếp, ghế con, bát sành (loại bát có cái viền xanh xanh ý), kèm theo dầu cháo quảy, một tô 2 ngàn. Tô cháo nấu lỏng chứ không đặc, mình thích vắt chanh và cho gừng sợi vào. Nhất là những hôm trời mưa, chủ quán căng tấm bạt, hai bố con ngồi nép góc, húp xì xụp từng muỗng cháo, ấm cả người. Khi mình trở lại vào 2010 thì quán đã hoành tráng hơn nhiều, bán từ 3h chiều chỉ đến tầm 7h tối là hết cháo. Không còn cháo mắt mà có thêm cháo mực. Một tô hình như 28-32 ngàn. Nhưng ăn vào mồm sao nó cứ nhạt nhẽo kiểu gì, mặc dù tô cháo to hơn, những miếng lòng dồi đầy đặn hơn, nhưng không hiểu sao nó không làm sao so sánh được với hương vị của tô cháo mắt 2 ngàn trong bát sành ngày ấy. Bố mình cũng đồng ý là quán đấy không còn ngon nữa. Hay có khi đấy chỉ vì mình lớn lên?

Lần sau về không biết Anh Huy có về không? Anh Huy chuyển vào lớp cấp 3 của mình sau khi mình đã du học, nhưng cũng gọi là quen. Ôi trời ơi, ông ý là một thổ địa những chỗ ăn ngon. Lần trước về dẫn mình đi ăn mì kéo ở Hà Tôn Quyền, chè Tường Phong ở An Điềm, nước dừa tắc Pasteur (lại còn chỉ cho mình quầy dừa tắc nào ngon LOL). Hình như chính AH cũng chỉ mình ăn Thạch chè Hiển Khánh, để đến lúc mình về hí hửng khoe bố thì té ngửa ra là bố đã ăn chè đấy từ mấy chục năm về trước. Nếu không về chắc mình phải xin ông Thổ địa một cái list hehehe.

Đêm khuya, post những thứ linh tinh, lan man trong suy nghĩ. Chắc là triệu chứng của ngày Tết sắp về. Rồi sẽ có ngày mình hát bài “Xuân này con sẽ về”, nhanh thôi. Mình hứa.

Tha hương chẳng gặp người tri kỷ
Một cánh hoa tươi đủ ấm lòng
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng…

(Nguyễn Bính)

Đi xa, nhớ.. ổ bánh mì!

Posted on 07 July, 2014 in Family, Food loves/ Recipes

Rất nhiều những năm tháng tiểu học của mình gắn kết cùng ổ bánh mì. Suốt một thời gian dài, sáng sáng bố rề xe cái két trước xe bánh mì đối diện BV Từ Dũ, mình nhảy tót xuống và dõng dạc kêu “Cho con ổ bánh mì cóc thịt 5 nghìn không chan không chế!” Thuở ấy, bánh mì thường chỉ 2-3 nghìn, nhưng bố sợ người ta riết róng phần thịt nên tăng hẳn lên 5 nghìn. Mãi thành quen, mình không dõng dạc kêu chắc những người chủ hàng vẫn nhớ. Sau này bố bảo, hàng bánh mì ấy làm quy mô hơn hẳn, có cả microphone để đặt hàng ơi ới vào trong.

Bánh mì thịt nguội (Ảnh từ internet)

Bánh mì thịt nguội (Ảnh từ internet)

Có món ăn nào hấp dẫn như bánh mì, mà hầu như có thể tìm thấy ở bất kỳ ngã tư nào ở Sài Gòn? Đường về nhà còn xa mà bụng thì kêu như trống trận, thôi thì tấp vào kêu hai ổ bánh mì cho đỡ đói lòng. Người bán hàng thường là tránh nắng sau chiếc nón và khẩu trang, tay thoăn thoắt nhét nhân vào những ổ bánh cắt sẵn. Thôi thì tạm quên đi khói bụi xe máy có thể đã “ám” vào những ổ bánh thế nào, cứ để hương vị bánh mì xoa dịu đi cơn cồn cào bao tử cái đã.

Điều đặc biệt nhất của bánh mì, theo mình, chính là ở bản thân ổ bánh. Bánh mì Việt Nam từa tựa bánh mì baguette của pháp, nhưng đã được đổi công thức lại để xốp giòn hơn, cắn vào không đau hết cả mồm như baguette Pháp. Bánh cũng cắt thành từng ổ ngắn, một người một ổ, gọn gàng nhẹ nhàng. Ổ bánh mì ngon sẽ vừa thơm mùi… bánh mì (!), giòn nhưng không quá xốp, tức là không vỡ tan thành trăm mảnh khi người ta chưa kịp cắn xong một miếng bánh mì kẹp. Hai cái “cùi chỏ” (mà hồi nhỏ mình rất ghét) thì phải giòn nhưng không được cứng còng nhai muốn gẫy hàm. Cũng cùng phần nhân bên trong mà thiếu miếng bánh mì đúng kiểu, thì chỉ được 8/10 điểm. Ở California đi xe đò Hoàng tuyến Bắc – Nam, một chiều sẽ được ăn bánh mì Hương Lan, chiều kia bánh mì Lee’s Sandwiches. Lâu rồi không đi tuyến xe này, nhưng mình luôn nhớ một trong hai quán dùng loại ổ baguette dài, cắt ra hai đầu vuông chằn chặn. Vẫn là thịt nguội thơm nức mũi, nhưng mỗi lần đưa lên cắn mình đều thầm nghĩ “À, cái này hơi hơi lai tạp đây nè..”

Bánh mì cũng có trăm loại. Sáng sớm mẹ gọi dậy, trên bàn đã sẵn ổ bánh mì nóng giòn gá ngang chảo trứng ốp la. Có người thích chọc cái trứng cho chảy ra rồi chấm vào ăn, có người lại ăn hết lòng trắng mới chọc phần lòng đỏ. Thêm tý nước tương vào, giản dị vậy thôi mà cũng là bữa sáng tử tế (mà mình vẫn nhớ). Sang cả hơn thì có bánh mì nhúng bò kho, bánh mì bít tết. Nhưng đối với mình, khi nghe chữ “bánh mì Việt Nam”, mình luôn nghĩ đến ổ bánh mì kẹp. Bánh mì kẹp thịt, bánh mì chả, bánh mì thịt nướng, bánh mì gà, bánh mì trứng, bánh mì bì, bánh mì chả cá, bánh mì bò băm… tóm lại, nhìn chung trừ những thứ nước nôi, bạn muốn nhét cái gì làm miếng nhân cho bánh mì đều được tuốt. Nhưng những ổ bánh mì ấy đều giống nhau, gồm một loại nhân “chính”, ít đồ chua, thêm tý mayonaise, cọng ngò, lát ớt. Và giữa trăm nghìn loại nhân đó, mình vẫn nhớ tha thiết nhất ổ bánh mì kẹp thịt nguội. Món ăn giản đơn chảng có gì hoa mỹ: xẻ đôi bánh mì, phết mayo beo béo (ai ăn kiêng nên dũng cảm bảo người bán skip phần này), pa-tê thơm phức, rồi thì chả lụa, giăm bông, thêm một lớp đồ chua, vài lát dưa leo, mấy lát ớt mỏng tang làm nhân tố bất ngờ cho món ăn – cắn phải thì cứ gọi là bừng cả họng, rồi xịt thêm một tý nước tương cho đậm đà, gói lại bằng những miếng giấy vuông vắn, buộc qua cọng dây thun. Thế là xong. Cho nên sự khác biệt giữa ổ bánh mì rất ngon và ổ bánh mì “cũng thường thôi” là những điều nhỏ nhặt và tinh tế. Đường xẻ trên bánh phải sâu để khi người ta ăn, phần bánh không nhân được giảm thiểu. Đồ chua phải vắt ráo nước để ổ bánh không bị mềm èo uột. Chất lượng của lớp phết mayo và pa-tê cũng là nhân tố quan trọng. Có ngạc nhiên không khi giữa cả chục thứ trong ổ bánh, bạn vẫn dễ dàng nhận ra và chun mũi khi cắn phải một miếng pa-tê hơi… lên mùi?

Mình cũng không hiểu rõ vì sao mình quyến luyến món bánh mì. Đến nỗi mình mừng húm khi đến Amherst học và phát hiện quán ăn VN duy nhất ở downtown có bán bánh mì, giả $3.75/ ổ. Bánh mì ở quán hơi quá xốp, cầm lên cắn một phát là xung quanh nát vụn hết ra, nhưng may quá quán bán đúng loại bánh mì kiểu Việt chứ không phải bánh baguette kiểu Pháp. Và đã cảm động thế nào khi mẹ bạn Biker ngỏ ý làm bánh mì thịt nướng Việt Nam nhân dịp mình đến thăm. Món ăn ngon hơn mình tưởng tượng ( may quá) nhưng đương nhiên có những thứ không thể nào giống được. Và mình đang gặm ổ bánh thịt nướng ấy mà vẫn không khỏi vẩn vơ nhớ đến tiếng bánh mì vỡ ra và hương vị hòa quyện của thịt nguội, pa-tê, đồ chua… trong ổ bánh ở Sài Gòn.

Nửa năm trước, mình chuyện vãn cũng bố mẹ, hí hửng khoe là mới nghe nói về chỗ bánh mì “sang chảnh” rất ngon, nhưng giá hơi chát, 28 nghìn/ ổ. Thế là ngay hôm sinh nhật mình nhận được email này, đọc mà cảm động mãi:

Hôm nay là sinh nhật Phượng Nghi .Mừng sinh nhật con ,Bố Mẹ tình tứ,lang thang Sài Gòn .Chiều về,hai người đang yêu nhau thắm thiết nầy nhớ lời con gái tận North Carolina, ghé tiệm bánh mì Huỳnh Hoa.” Chơi ” 1 ổ bánh mì bỏ đủ thứ (không chan,không chế như thuở nào -28 ngàn),thêm 1 bánh bao 2 trứng cút(16 ngàn).Về nhà,”chai hia” (chia hai ). Thêm salad+ đậu ve luộc.Ngon,no,healthy tuyệt vời luôn.
Nhận xét:
1. Tiệm bánh ở 26 Lê thị Riêng gần ngã 6 Sàigofn đắt hàng.2 xe trong 1 cửa hàng nhỏ.Thịt các loại,chà bông gà cao ngất ngưỡng.Thịt xắt bằng máy,nhét đầy cứng ổ bánh.Thơm đặc trưng bánh mì thịt giống khi xưa.
2. Trong thịt có thêm thịt “ba chỉ”.Béo hơn.Có lẽ đây là theo “gout” người Hoa(họ Huỳnh).Bánh bán theo “gout” Tây chỉ có pa tê ,jambon,saucisse.Chà bông gà hơi mặn
Bánh bao hơi ngọt
Bánh mì nướng lại trước khi bán.
Rất đông người mua,phải chờ.
Bố Mẹ chúc con thật vui,được nhiều chuyện tốt đẹp trong ngày sinh nhật và những ngày sắp đến…….

Till next time we meet.

Posted on 07 August, 2012 in Family, Jabbers

My parents are coming back to Vietnam today, after about three months in the States. Things have gone by so fast. It seems just like a blink of the eye ago when they first came, I complained about the old, beaten-up cap my dad wore at the airport. And now, whoosh, they’re leaving today.

I’m glad Dad likes the U.S. more than he (or I) thought he would. He looks quite a few years younger, with smoother facial skin, a few kilograms gained, and overall he seems to feel better. His daily lifestyle is pretty much unchanged from Vietnam to the US: He still walks about two hours a day, sometimes with Mom, sometimes by himself. In the morning, he’d enjoy a cup of coffee, then breakfast, which thank god no longer includes only boiled yam or something of that sort due to his stomachache. When I was in California, he’s still the same engineer/ mechanic that I’ve loved the most for my whole life. He was… restless, running around my sister’s apartment and my aunt’s house, fixing things here and there. Assemble the bookcases for my older sister’s apartment. Assemble the bike for my younger sis. When my auntie and uncle were about to throw away the vacuum cleaner (it could be turned on, but didn’t vacuum anything), he would bring it out in the garden, open the whole thing up and find out one simple rubber band (I’ve no idea what the technical name is) wasn’t working properly. He would also go around and fix the leaking garden hose for my uncle – we needed to buy some tiny part (again, excuse my lack of knowledge on this matter) so we headed to Home Depot. We asked some young guys but they had no idea what we were talking about, and they ran to this old guy. He was wearing an apron full of tools, and within one minute, he knew exactly what my dad was trying to buy. He advised Dad to just replace the faucet, since the stopper will only keep the leaking water in there, yet Dad said the leaking is too little to be a problem. But the thing is, I could picture out my Dad working in a store like that just for fun. He’d totally love being around tools, machines, and he’d  be the go-to guy for all those young assistants who have no idea what customers were talking about :P.

And Mom, the great woman who has sacrificed many things in her life for her daughters. She’s always overpacking, trying to squeeze more stuff in here and there. 50 lbs limit to her means 55 lbs. This isn’t her first visit to the States, but I think this is her happiest visit since Dad is here. No more of the Magic Jack phone calls, no more daily emails, and no more poems from Dad (ahem). I thought I’d cook for my sisters once I got back to CA, but with Mom there I never had to enter the kitchen, except to wash the dishes :D. She cooks things the ways we all love: braised baby pork ribs with cartilage, the speed of consumption only slows down when all the cartilage is gone. And as always, Mom’s visit comes with the endless daunting sessions of questioning, pleading, and oh, matchmaking. I think the only thing Mom hasn’t attempted is keeping a stack of my photos in her purse, with some lines about my personality scribbled on the back, ready to be given to any potential candidates she sees, or, to the relatives of any potential candidates. She’s also extraordinarily good at bargaining. I heard from my sisters that her new favorite activity is going to the flea market. One day she bought a huge box of peaches for just about $3 (not sure how the vendors feel afterwards though 😐 ).

Before, whenever I left Vietnam, my Mom always cried at the airport. Not this time, when she and Dad walked out of the house to wave their hands at me as my sister was driving me to the bus station, Mom was just yelling out to remind me to keep an eye out for any potential candidates. I like it this way better, no tears, less drama. I guess we’ve said goodbyes too many times already, and we all know it’s just temporary. Goodbye, Mom & Dad, till I see you again :-).

Baileys, Sheldon Cooper, và tôi.

Posted on 02 October, 2010 in Family, N

Tôi đang ngồi trên giường ga hồng của mình, laptop trên đùi, lót bởi chăn hồng. Kế tôi là em heo ú cũng thắt nơ hồng. Năm phút trước tôi vừa uống xong một cốc baileys không đá, không phải vì tôi ko thích uống đá mà vì tôi quá bủn xỉn bỏ ra vài chục $ mua một cái tủ lạnh để trong phòng  :). Đúng là khi người ta thấy ngày ra đi đến gần thì người ta luôn cảm thấy vội vã. Cốc baileys đầy 1/3 đó vậy mà cũng đủ làm mặt tôi hồng rực lên, nếu bây giờ trang điểm tôi sẽ không cần đánh tí má hồng nào cả. Tôi ghét cái màn đỏ mặt này, trong những dịp vui xã hội nó làm tôi trông cứ lố lố bịch bịch kiểu gì đó. Một cốc baileys, hay một chai bia cũng đủ làm máu dồn lên mặt. Những người mới quen sẽ lo lắng, em/cô/chị/bạn/cháu có sao không, không uống được thì đừng uống nữa. Nhưng chuyện đỏ mặt sẽ không thấm vào đâu so với khi tôi uống “quá liều” ( chú thích là liều của tôi khá ít). Vài ba tiếng sau tôi sẽ tỉnh dậy tưởng muỗi cắn mình, nhưng thực ra đó là vì nửa người dưới của tôi sưng lên, quần áo đụng vào người  để lại ngấn rất rát và khó chịu, đặc biệt là cả mảng da dài đỏ lên như con tôm luộc. Ôi lố lăng.

Tôi ngồi trên giường, đầu tiên là rung đùi uống baileys và xem big bang theory, bây giờ thì tôi blog. Linh tinh, vớ vẩn, nhảm nhí. Tôi nửa có nhu cầu viết ra nhưng gì mình nghĩ, nhưng nhu cầu đấy thua xa sự tỉnh táo của tôi để censor hết những gì tôi không muốn chia sẻ cho mọi người. Trong những đêm im lặng thế này ( chắc bọn học sinh đang party ở blanchard) tôi hay nghĩ lung tung. Đến bố, mẹ, chị em tôi, đến những con mèo nhà nuôi, đến bà nội bà ngoại, đến các ông đã mất, đến những nơi tôi đã đi qua, những gì tôi đã làm sai và phải trả giá, những lúc tôi cảm thấy mình may mắn biết chừng nào, những người tôi đã gặp, đã làm tôi cười hay khóc. Đôi khi (ví dụ như lúc này), tôi ghét việc có một mình một phòng riêng. Có người ở chung phòng đôi khi cũng có một cái lợi – tôi sẽ luôn chú ý cư xử trong những chừng mực tôi đã đặt ra cho bản thân mình trước sự có mặt của người khác.

Ngày hôm qua, tôi tìm truyện “Giày đỏ” của Dương Bình Nguyên mà đọc. Tôi đã nghe nhắc đến truyện này nhiều lần, đặc biệt là bởi chị T ở chung nhà thuê với tôi mùa hè. Chị T có một đôi wedge đỏ sậm bằng vải nhung, và mỗi lần tôi nhắc đến chị T đều trích câu trong truyện: “Giày đỏ của tôi, em ở đâu trong thành phố tám triệu con người?” . Đọc rồi mới vỡ lẽ, hình tượng giày đỏ không phải là một truyện duy nhất, nó đã xuyên suốt bao nhiêu truyện ngắn của DBN. Tôi mới đọc sơ sịa, không nhớ rõ, nhưng biết là DBN có truyện “Đôi giày đỏ đã mất”. Cũng là em gái đi giày đỏ. Thật kỳ lạ, hình tượng cô gái đi giày đỏ có gì mà thật lôi cuốn và mê hoặc? Andersen ngày xưa cũng viết truyện cô bé đi giày đó, có điền trong truyện này đôi giày cứ như là quỷ yêu. Nếu bởi một đôi giày mà tôi cũng có thể làm người khác nhung nhớ xao xuyến và da diết thế thì tôi đã đi mua không phải một mà mười đôi giày đỏ :). Nhưng chân tôi ngắn, đùi tôi to, tôi không có những bộ cánh quý phải để mặc với giày đỏ, nên giày đỏ vẫn còn nằm trong tủ kính của cửa hàng.

Bố mẹ tôi vẫn còn ở Hàn Quốc thăm chị tôi. Chị tôi up hình lên facebook làm tôi vui tột độ. Đã quá lâu rồi bố mẹ không đi chơi tận hưởng như thế này, sinh 4 đứa con gái một cách muộn mằn thật sự là một điều thiêng liêng và vĩ đại. Tôi, cũng như hầu hết những người con khác, nghĩ rằng bố mẹ mình tuyệt nhất trên đời. Tôi gần gũi và tình cảm với bố nhiều hơn, vì bố tôi là người dịu dàng, tâm lý hơn. Bố là người đã mua cho chị em tôi những viên kẹo cherry đỏ bọc giấy kính in hình ngôi sao, những quyển Doraemon lúc giá còn ba nghìn đồng, dắt chị em tôi đi chơi Dinh Thống Nhất và mua 2 bọc nước xá xị Chương Dương, kiểm tra, đôn đốc việc học của con cái, khuyến khích chị em tôi đọc sách, mua những quyển Truyện Loài Vật ( Ernest Seton Thompson), Tam Quốc Chí, Ông ơi vì sao lại thế, Chuyện lạ thế giới động thực vật… cho chúng tôi, và hì hục phụ đạo cho tôi môn Lý lớp 10 (và làm cho tôi phục lăn sát đất). Con nít mau quên, nhưng có những điều sẽ nhớ hoài tới lớn. Tôi không bao giờ quên được cảm giác mê mẩn nhìn viên kẹo đẹp lộng lẫy kia, hay là một nỗi nhiệt tình thích thú khó diễn thành lời khi ôm quyển Ông ơi vì sao lại thế. Những kỷ niệm ấu thơ ấy chắc chắn đã góp phần không nhỏ để hình thành nên tôi của bây giờ. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi không yêu mẹ. Tôi yêu mẹ tôi theo một kiểu…. thầm kín và kỳ lạ. Mẹ tôi mạnh mẽ, có một đầu óc kinh doanh xuất sắc, óc phán đoán nhanh nhạy, và một sự quyết tâm cao độ. Nếu không có ý chí của mẹ tôi, có lẽ bây giờ tôi không đang được hưởng một nền giáo dục thế này. Nhưng mẹ tôi thích dùng gươm đao chứ khô ngdùng lời, tôi lại hay ương bướng ( nhất là khi còn bé) nên hai mẹ con cứ hay hục hặc. Tôi lớn lên thì cũng biết nghĩ, biết hiểu ra hơn, để nhún nhường những lúc cần thiết và lựa lời lẽ cũng như phương cách khéo léo hơn để nói chuyện với mẹ tôi. Tôi bảo thèm ăn mắm tép, chà bông, thế là mẹ hí hoáy làm đến mệt phờ cả người, khiến tôi hối hận biết thế tôi nói không thích để mẹ đừng làm cực quá. Suy cho cùng, tóc bố mẹ tôi ai cũng bạc trắng cả rồi.

Rõ ràng là blog này của tôi không có một chủ đích …. rõ ràng. Tôi chỉ có nhu cầu viết ra, thế thôi. Khi tôi có nhiều chuyện lấn cấn thì tôi thích nghĩ về những người thân của mình, hoặc những kỷ niệm ngọt ngào đã qua không bao giờ trở lại. Tôi thuộc về quá khứ, đã không thể thay đổi được nữa rồi. Nhưng đó là ta đang xét một chiều. Trong đường thẳng này, tôi là ngày hôm qua trên trục âm. Tôi chỉ cần nhảy sang một đường thẳng khác, một chiều không gian khác, để đi về hướng dương vô cực. Tôi biết ơn chị tôi và những người bạn đã ở bên tôi lúc tôi cần. Sự giúp đỡ lớn lao nhất là trong cơn hoạn nạn hay trong những lúc tinh thần mỏng manh và hoang mang.

Tôi sẽ trở lại với big bang theory. Weekend này tôi chắc sẽ luộc xong season 3. Ngoài trời đang se lạnh, và tôi đột nhiên nghĩ nếu tôi lại ngồi trên cao chông chênh như lần ấy nữa, tôi sẽ không còn sợ. Lần đầu tiên luôn đáng sợ và tôi thì lại hay hoảng, nhưng ai cũng vấp ngã kia mà. Tôi chỉ cần tiếp tục bước đi. Vì chông chênh như thế sẽ cho tôi thấy lung linh sao trời, đẹp đến nghẹn cả người. Bầu trời sao ấy sẽ còn trải dài đến nơi nào, tôi làm sao biết.

I had baileys and now I want tiramisu with cappuchino....